Đời người đều gắn liền với chuyến những hành trình. Hành trình đến một thành phố mới, hành trình đi tìm một cuộc sống mới, một lẽ sống mới... Mỗi hành trình đều mang một ý nghĩa, đem đến cho con người ít nhiều những đổi thay. Đoàn viên thanh niên Phong Phú thời gian qua cũng có nhiều hành trình. Mới đây nhất là hành trình Phong Phú lan tỏa yêu thương diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Chuyến hành trình đã nối kết trái tim của người Phong Phú, đong đầy yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh và thắp sáng ngọn lửa niềm tin trên mảnh đất này.
Đại diện Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Lào
Hành trang cho chuyến đi là sự nhiệt huyết, tình yêu thương không chỉ của những người trực tiếp tham gia mà còn của cả CQTGĐ, các anh chị em vì công việc không thể đồng hành… Chúng tôi bắt đầu hành trình với cơn mưa cuối tuần và những lời gửi gắm yêu thương của tấm lòng người ở lại. Xuyên màn đêm trên chuyến xe về thăm xứ sở ngàn hoa với lộ trình gần 400km, chúng tôi không thấy vất vả, xa xôi mà trên xe luôn rộn vang những tiếng cười, những lời hát. Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép chương trình giao lưu văn nghệ, “game show” vui nhộn trong suốt chuyến đi để xua đi cái cảm giác xa ngái của quãng đường và cũng để các thành viên trong đoàn quen biết nhau. Vì thế khi đặt chân đến TP. Đà Lạt mọi người trong đoàn đã biết tên, quen mặt và thân thiết với nhau.
Trước khi đến với địa điểm làm từ thiện đoàn đã có một ngày sinh hoạt tập thể với những trò chơi vui nhộn và tham quan tìm hiểu những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của TP.Đà Lạt. Qua các hoạt động này, anh chị em trong đoàn có dịp gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đồng thời trong chuyến hành trình, đoàn cũng dừng lại giao lưu với đồng bào Lạch tại xã Lát, một xã nghèo của núi rừng Tây Nguyên. Đêm thắp lửa trại, giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng các tình nguyện viên Phong Phú.
Trải qua một ngày bên nhau, đoàn về Bảo Lộc đến thăm các em nhỏ của Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật Bảo Lộc. Trước khi đến nơi đây, chúng tôi chỉ biết đến Đà Lạt với vẻ đẹp mộng mơ, lãng mạn mà không hề biết rằng ẩn mình sau đó là sự khó khăn, cơ cực của biết bao mảnh đời bất hạnh.
Khoảnh khắc cho yêu thương thêm đong đầy
Căn phòng nhỏ của hội trường UBND xã Đại Lào đã phủ xanh màu áo tình nguyện của đoàn viên thanh niên và CB.CNV Phong Phú. Hòa cùng màu áo ấy là những em nhỏ và người thân các em. Mỗi em là một mảnh đời bất hạnh với những hoàn cảnh và số phận khác nhau. Nét thơ ngây hồn nhiên của các em cũng không giấu được nỗi cơ cực của cuộc sống. Nhiều em bé bị tật nguyền, hai cánh tay gầy gò, đôi chân teo biến dạng, miệng không nói thành tiếng nhưng hai tay vẫn cố giữ lấy túi quà mà nhất quyết không cho ai xách hộ. Nỗi đau như còn hằn lên trên đôi mắt của người mẹ đi cùng, giọng bà chan cùng nước mắt: “Nó chưa bao giờ được nhiều thứ như vậy nên không muốn ai đụng đến đấy cô ạ!”
Bản thân tôi ấn tượng bởi một đôi mắt to tròn của một cô bé. Để chuẩn bị cho buổi nhận quà, em thức dậy từ rất sớm và mặc bộ đồ đẹp nhất (bộ đồng phục đến trường với chiếc áo trắng ngã vàng và chiếc khăn quàng đỏ). Em làm tôi ấn tượng bởi sự đỉnh đạc mà ta khó tìm thấy ở những bạn nhỏ chưa đầy 10 tuổi khác. Đi bên em là 2 cậu bé gầy nhom, một em khoảng 5 tuổi và một em khoảng 7 tuổi. Qua tìm hiểu, tôi đã lý giải được sự đỉnh đạc của em từ đâu mà có. Ba chị em em mồ côi cha mẹ, phải sống nương tựa dì mà theo em kể: “Nhà dì con nghèo lắm. Con đi học một buổi, một buổi con về trông hai em và phụ dì nấu cơm. Dì bảo ba mẹ con mất cả rồi, con phải yêu thương hai em”. Tôi chạnh lòng khi nhìn những đôi mắt trong veo, những gương mặt còn non nớt mà sao cuộc sống đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ đến vậy…!
“Hãy đứng lên, hãy tiếp bước, hãy cười lên… dù cuộc đời không cho ta một cuộc sống trọn vẹn, nhưng đời cho ta một trái tim biết yêu thương. Đó là tình yêu và niềm tin vào cuộc sống…”. Đây là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến các em, mong rằng các em sẽ cố gắng vượt quá số phận để hướng đến một tương lai tươi sáng ở ngày mai. Tạm biệt các em, những chiếc áo xanh như luyến lưu không muốn rời bước. Tiết trời Đà lạt cũng như ấm dần lên trong những vòng tay từ biệt.
Trong suốt quãng đường về hôm ấy, lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ vang mãi trong tâm trí tôi và mọi người trong đoàn. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra đã luôn mang trong mình một tấm lòng tương thân tương ái, được nuôi dưỡng từ khi còn nằm trong nôi, qua những câu ca dao cho tới lúc trưởng thành. Những thành viên trong đại gia đình Phong Phú với những gương mặt, tính cách, lứa tuổi, công việc, cương vị khác nhau nhưng ở họ có chung một tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ, biết sống để cho đi không chỉ nhận riêng mình.